Thụy Mân
Hôm qua chỉ mới là ngày thứ 144 của năm 2022, nhưng nó đã đánh dấu vụ giết người hàng loạt bằng súng lần thứ 212 của năm, với 19 trẻ em, cùng hai người lớn đã bị thương vong tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas.
Chúng ta đau đớn, tự đặt mình vào vị trí của người thân của nạn nhân; chúng ta gởi lời an ủi và chia buồn đến từng trang của mỗi gia đình những người xấu số; chúng ta nhỏ những giọt nước mắt thương cảm. Nhưng tất cả chỉ là PHẢN ỨNG của chúng ta.
Theo thăm dò, trong khi có khoảng 72% dân Mỹ tin rằng tai họa do súng là vấn đề khá lớn hoặc nghiêm trọng thì 28% tin rằng đó là chuyện nhỏ hoặc không có vấn đề gì. Bill O’reilly, người trước đây từng làm việc cho Fox News, sau vụ thảm sát 60 người và gây thương tích cho 411 người khác ở khách sạn Mandala Bay, Las Vegas năm 2017, đã gọi đó là “cái giá của tự do”. Đối với những người suy nghĩ như vậy, đau thương nạn nhân và gia đình họ phải trả là cho sự tự do nhưng không phải là sự tự do của họ, mà là sự tự do của một thiểu số muốn có quyền sở hữu súng bất kể tình trạng sức khỏe tâm thần và quyền được ngang nhiên mang súng đi bất cứ nơi nào họ thích.
Không chỉ O’Reilly, hầu hết các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa, các dân biểu và nhiều nhân vật cao cấp hành pháp ở các tiểu bang thiên Cộng hòa cũng không xem vấn đề bạo lực gây ra do súng ở Mỹ là vấn đề nghiêm trọng. Hôm qua ông Ted Cruz, TNS của TX, đã tweet gởi lời cầu nguyện và chia buồn đến nạn nhân, thì bị người ta phản ứng bằng cách từ chối lời cầu nguyện và chia buồn của ông ta, lý do ông ta là người nhận được tiền ủng hộ nhiều nhất (trong số các nhà lập pháp ở Quốc hội ), 442k đô la ủng hộ từ những người buôn bán súng, và vì những hoạt động chống kiểm soát súng của ông ta trong Quốc hội.
Mỗi khi có một cuộc thảm sát vì súng xảy ra, vấn đề kiểm soát súng và đảng phái lại được mang ra, và phe Cộng Hòa thường xuyên cho rằng thời điểm đau buồn đó không phải là lúc để chính trị hóa vấn đề sở hữu súng. Vậy thì lúc nào mới là lúc để hai đảng có những đối thoại mang lại những cải tổ để mạng người không bị phí phạm như vậy?
Ở địa vị người dân, chúng ta không ngừng lại ở PHẢN ỨNG, mà hãy có bước kế tiếp là HÀNH ĐỘNG qua lá phiếu của mình. Đọc và tìm hiểu người ứng cử để trở thành Thống đốc, thành người đại diện cho bạn ở Quốc hội: thái độ của họ thế nào, họ đã làm gì để bảo vệ người dân họ đại diện, sự nhất quán của họ giữa nói và làm, thì may ra, chúng ta sẽ không phải nhỏ nước mắt khóc thương, gởi lời chia buồn và lời nguyện cầu mỗi lần nó xảy ra, rồi lại hoang mang không biết lúc nào mới là lần kế tiếp.
Điều đáng sợ nhất đối với tôi, không phải chính những cuộc thảm sát đó, mà là sự tiếp diễn nhiều lần, sẽ làm cho chúng ta chai mòn cảm xúc của mình, xem nó như chuyện thường ngày, cho đến ngày chính chúng ta là nạn nhân.
https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2887930298019423/
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.