Hoàng Ngọc Diệu
Diễn tiến gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran từ 2018 đến nay (với những điểm trọng yếu thu thập từ các nguồn tin tiếng Anh và Pháp). Nên đọc kỹ để hiểu sự thể cho chính xác.
1. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran kéo dài nhiều năm nay nhưng sự căng thẳng bắt đầu nghiêm trọng từ 2018, khi Trump quyết định rút ra khỏi việc đàm phán nguyên tử với Iran và quyết định cấm vận Iran (2 vòng – vòng 1 vào tháng 8 và vòng 2 vào tháng 11 năm 2018) mặc dù cấm vận đã được gỡ bỏ trước đó trong quá trình thương thảo vũ khí hạt nhân.
2. Sang năm 2019, Trump tuyên bố Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) là một tổ chức khủng bố. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ tuyên bố quân đội chính thống của một quốc gia khác là “tổ chức khủng bố” và đây là tuyên bố tạo dung hại rất lớn, dẫn đến sự gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran.
3. Tiếp sau đó, cũng năm 2019, Hoa Kỳ gởi hàng không mẫu hạm đến Trung Đông và tiếp tục gia tăng cấm vận Iran. Đầu tháng Năm năm 2019, hai chiếc tàu dầu của Saudi Arabia bị tấn công (không rõ ai làm) nhưng Iran gọi đó là “sự kiện đáng tiếc” và trước đó Iran cảnh báo sẽ đóng vùng vịnh hoàn toàn nếu có sự va chạm quân sự trong khu vực.
4. Chỉ vài ngày sau, phiến quân Houthi của Yemen tấn công vào đường dẫn dầu của Riyadh và Saudi Arabia đổ lỗi cho Iran và Iran hoàn toàn từ chối trách nhiệm.
5. Ngày 19 tháng Năm năm 2019, một hoả tiễn rớt gần toà đại sứ Mỹ ở Baghdad, Iraq, không ai bị gì hết và cũng chẳng ai lên tiếng nhưng Trump tuyên bố “If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!” (nếu Iran muốn đấu, đây là kết liễu chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe doa Hoa Kỳ một lần nữa!). Ngoại trưởng Mohammed Javad Zarif hồi đáp rằng “ông Trump bị chọc giận để gây diệt chủng”.
6. Tháng 6 năm 2019, Shinzo Abe của Nhật làm “sứ giả hoà bình”, muốn Mỹ và Iran làm hoà nhưng lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố “tôi không xem Trump là người đáng để đàm thoại. Tôi không có phản hồi nào cho ông ta và tôi sẽ không trả lời ông ta”.
7. 13 tháng Sáu năm 2019, trong khi thủ tướng Nhật vẫn đang ở Iran thì có hai vụ “tấn công” ở vịnh Oman đến một tàu dầu của Nhật và của Nauy. Iran tuyên bố đã cứu 44 nạn nhân.
8. 17 tháng Sáu năm 2019, Hoa Kỳ gởi thêm 1000 quân đến Trung Đông và Iran tuyên bố nếu Âu Châu giúp tháo bỏ cấm vận, họ sẽ loại bỏ Uranium với hàm lượng đồng vị thấp. Tuy nhiên, không có động thái nào từ các phía.
9. 20 tháng Sáu năm 2019, một chiếc drone của Hoa Kỳ bị Iran bắn rơi. Cả hai phía Hoa Kỳ và Iran xác nhận sự vụ nhưng khác chi tiết vị trí. Iran tuyên bố Hoa Kỳ xâm phạm không phận Iran và Mỹ quả quyết là chiếc drone bay ngoài hải phận quốc tế. Ngay ngày hôm sau, Trump tuyên bố huỷ bỏ ý định tấn công trả đũa.
10. Ngày 22 tháng Sáu 2019, Iran tiếp tục tuyên bố sẽ cứng rắn đối đầu với bất cứ hành động xâm phạm nào của Hoa Kỳ. Cùng ngày, Iran xử tử một nhân viên đấu thầu của bộ quốc phòng Iran vì tội cung cấp thông tin tình báo cho Hoa Kỳ. Cùng ngày, phía Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng cấm vận và chọn lựa hành động vũ trang rất có thể xảy ra.
11. Ngày 25 tháng Sáu năm 2019, Trump ký quyết định nhắm vào Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran và áp đặt các điều khoản cấm vận mới về tài chính đối với Iran. Phía Iran cho rằng các chính trị gia thuộc phe Trump chỉ mê chiến tranh chớ không xem trọng thương thảo và cho rằng những điều khoản cấm vận mới là “ngu xuẩn và quái gở” đồng thời xác định rằng “sự kiên nhẫn mang tính chiến lược của Tehran không nên bị ngộ nhận thành sự sợ hãi”.
12. Ngày 29 tháng Sáu năm 2019, Hoa Kỳ tung ra một loạt máy bay tiêm kích F-22 ở Trung Đông với mục đích “bảo vệ quân lực Hoa Kỳ và quyền lợi của Hoa Kỳ”.
13. Ngày 1 tháng Bảy năm 2019, cơ quan giám sát năng luợng nguyên tử của LHQ tuyên bố Iran đã vượt giới hạn 300 ký Uranium được tinh chế trong khi Iran tuyên bố số lượng uranium được tính chế này là phần tích luỹ được cho phép và không hề vi phạm.
14. Ngày 1 tháng Tám năm 2019, Hoa Kỳ công bố cấm vận Javad Zarif, ngoại trưởng Iran với lý do “Zarif khai triển những kế hoạch vô trách nhiệm của Khamenei và Zarif là phát ngôn viên chính thức cho Iran trên toàn thế giới”.
15. Ngày 23 tháng Tám năm 2019, Iran công bố hệ thống chống hoả tiễn tầm xa do chính Iran thiết kế và xây dựng và cho rằng hệ thống này tốt hơn hệ thống S-300 và tương tự như S-400 của Nga. Nga ngưng bán S-300 cho Iran từ 2010 do cấm vận toàn cầu việc bán vũ khí cho Iran.
16. Ngày 30 tháng Tám năm 2019, LHQ công bố Iran vẫn tiếp tục vượt quá giới hạn Uranium tinh chế đã cho phép. Cơ quan giám sát Năng Lượng Nguyên Tử xác nhận Iran đã dần dà gỡ bỏ các thoả hiệp về nguyên tử mỗi lần Hoa Kỳ áp dụng cấm vận lên Iran.
17. Ngày 3 tháng Chín năm 2019 Hoa Kỳ cấm vận Iran sử dụng trạm không gian dân dụng và hai trung tâm nghiên cứu không gian với lý do Tehran dùng phương tiện này để gia tăng chương trình phóng hoả tiễn.
18. Ngày 4 tháng Chín năm 2019, Hoa Kỳ đẩy mạnh sức ép kính tế Iran bằng cách phong toả dầu hoả của Iran và tuyên bố không chấp nhận Pháp đã giúp mở đường sống cho Iran. Ngay sau đó, Hoa Kỳ khuyến dụ thuyền trưởng tàu Darya 1 của Iran sẽ cho “nhiều triệu đô la để thuyền trưởng sống thoả mái nếu ông ta lái tàu này đến một quốc gia để tàu có thể bị tịch thu”.
19. Ngày 17 tháng Chín năm 2019, Iran khởi động gia tăng tinh chế Uranium. Động thái này được xem là trả đũa với mức gia tăng cấm vận và bủa vây của Hoa Kỳ.
20. Ngày 10 tháng Chín năm 2019, cố vấn an ninh Bolton bị Trump cho nghỉ việc vì Bolton cho rằng ông ta bất đồng nặng nề với chính sách bủa vây Iran do Trump thực hiện.
21. Ngày 14 tháng Chín năm 2019, nhóm phiến loạn Houthi của Yemen nhận trách nhiệm tấn cấn công vào hai cơ sở lọc dầu của Saudi Aramco bằng drone. Ngay sau đó, ngoại trưởng Mỹ, Pompeo kết tội Iran đã “tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng của thế giới”. Tất nhiên, Iran bác bỏ tuyên bố này và cho rằng Hoa Kỳ tuyên bố như vậy để có cớ cấm vận Iran.
22. Ngày 24 tháng Chín năm 2019, Trump kêu gọi các quốc gia tẩy chay Iran tại kỳ họp thường niên LHQ và tuyên bố “Iran là quốc gia khủng bố đứng đầu thế giới và Iran phí phạm tài nguyên quốc gia để đeo đuổi vũ khí nguyên tử”. Sau đó vài ngày, Hoa Kỳ tuyên bố cấm vận 9 cá nhân bao gồm các con trai của Khamenei, tổng tư lệnh quân đội Iran, chánh án thượng thẩm và một số sĩ quan cao cấp của Iran, đồng thời lên sổ đen các nhân viên của quân đội Iran.
23. Ngày 6 tháng 11 năm 2019, Iran tuyên bố trên truyền hình đã kết tạo 2000 ký Uranium UF6 ở lò Fordow dưới sự giám sát của LHQ.
24. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, Hoa Kỳ chính thức phát động chiến dịch quân sự tại Bahrain để bảo vệ tàu thuyền trong vùng vịnh bất ổn sau khi một loạt tấn công xảy ra ở vùng này mà Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho Iran. Trong khi đó, Iran hoàn toà chối bỏ bất cứ cuộc tấn công nào.
25. Biến động xảy ra ở Iran vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 sau khi chính phủ Iran bất thình lình gia tăng giá dầu lên 300%. Nhiều cuộc tuần hành và nổi dậy phản đối quyết định này. Hội ân xá quốc tế cho biết có khoảng 300 người đã chết vì những cuộc bạo loạn và chính phủ Iran phủ nhận con số này.
26. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Hoa Kỳ tiếp tục cấm vận bộ trưởng bộ truyền thôn của Iran, Mohammad Javad Azari-Jahromi, vì lý do ông ta đóng vai trò “kiểm duyệt lan rộng”. Steven Mnuchin của Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ cấm vận bộ trưởng truyền thông Iran là vì ông ta ngăn cản dân Iran truy cập Internet và các ứng dụng tin nhắn phổ biến”.
27. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, tướng Hossein Salami công khai lên án Hoa Kỳ, Anh Quốc, Iraq và Saudi Arabia đã dấy lên tình trạng biến loạn ở Iran. Ông ta tuyên bố “chúng ta đã tự kiểm soát và rất kiên nhẫn trước những động thái khắt nghiệt của Hoa Kỳ và chế độ Zion (Do Thái) và Saudi Arabia đối với Cộng Hoà Hồi Giáo Iran nhưng nếu họ vượt quá lằn ranh đỏ, chúng ta sẽ tiêu diệt họ”.
28. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, các cơ quan bảo an Iran đã tường trình 8 cá nhân có liên quan tới CIA. Phát ngôn viên chính thức của Iran cho biết “các nhân sự này được CIA huấn luyện ở nhiều quốc gia để trở thành công dân – phóng viên. Sáu người trong số họ đã tham gia bạo loạn và thừa hành lệnh của CIA trong khi hai người còn lại cố gắng gởi thông tin ra ngoài.”
29. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, tàu chiến Hoa Kỳ tịch thu một số linh kiện cho hoả tiễn cao cấp ở vùng biển Arabian. Ngũ Giác Đài tuyên bố đây là những bộ phận cao cấp của hoả tiễn có nguồn gốc từ Iran.
30. Ngày 7 tháng 12 năm 2019, Hoa Kỳ và Iran trao trả con tin giữa hai bên. Xiyue Wang, một công dân Mỹ gốc TQ bị giữ tại Iran từ 2016 trao đổi với Massoud Soleimani, một khoa học gia Iran bị giữ tại Mỹ.
31. Ngày 8 tháng 12 năm 2019, tổng thống Hassan Rouhani của Iran tuyên bố ra mắt ngân sách 39 tỉ đô la để đối phó với sự cấm vận của Hoa Kỳ. Ngân sách này bao gồm 15% tiền lương gia tăng cho nhân viên với mục đích giảm thiểu sức ép kinh tế do Hoa Kỳ gây ra.
32. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Hoa Kỳ áp đặt một cấm vận mới lên hãng hàng không lớn nhất Iran, Mahan Air, với lý do hãng này đã chuyên chở các thứ thiết bị nguy hại đến Yemen. Một tuần sau đó, Hoa Kỳ cấm vận Visa với các viên chức Iran với lý do họ đã dập tắt những cuộc tuần hành ôn hoà của dân Iran. Cấm vận lần này có liên qua đến hai ông chánh án ở Hoa Kỳ và cấm dân chúng Hoa Kỳ có liên hệ đến họ.
33. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, một hoả tiễn tấn công vào Kirkuk, căn cứ quân sự ở Iraq làm chết một thầu khoán người Mỹ và làm bị thương nhiều nhân viên Hoa Kỳ lẫn Iraq. Trong thông cáo báo chí đầu tiên, Hoa Kỳ đổ lỗi cho ISIL (một nhóm thuộc ISIS) nhưng sau đó phía Hoa Kỳ lại đổ lỗi cho Kataib Hezbollah, một nhóm phiến quân được xem là Iran có hỗ trợ.
34. Hai ngày sau, 29 tháng 12 năm 2019, quân đội Hoa Kỳ tấn công vào các cứ điểm tại Iraq và Syria, nơi được xem là thuộc về Kataib Hezbollah, nhằm trả đũa việc sát thương thầu khoán người Mỹ hai ngày trước. Theo Iraq, cuộc tấn công này đã giết chết 25 tay súng và 55 người khác bị thương. Cũng theo Iraq, có ít nhất 4 sĩ quan Kataib Hezbollah bị chết lần này. Phía Iran cực lực phản đối và cho rằng “Hoa Kỳ đã khủng bố và xem thường tính độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận hậu quả cho những hành động phi pháp của mình”.
35. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, các nhóm bán-dân-sự ủng hộ Iran đã tràn vào toà đại sứ Mỹ ở Baghdad, đập phá cửa chính và đốt rào. Trump tuyên bố “Iran đã giàn dựng cuộc tấn công này vào toà đại sứ Mỹ ở Iraq và họ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Cuộc bao vây này kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 sau khi lính Mỹ và lực lượng bảo an Iraq đã xịt khói cay và lựu đạn cay vào đám đông.
36. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mark Esper nói rằng “có vài biểu hiện Iran hoặc vài nhóm Iran hỗ trợ có thể thể đang lên kế hoạch để tiếp tục tấn công vào quyền lợi của Hoa Kỳ tại Trung Đông”. Ông ta nói: “Nếu chuyện này xảy ra, chúng ta sẽ hành động. Và nhân thể, nếu chúng ta nghe đến từ ‘tấn công’ hay bất cứ biểu hiện nào, chúng ta sẽ thực hiện hành động tấn công trước để bảo vệ quân lực Hoa Kỳ và sinh mạng người Mỹ”.
37. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, Hoa Kỳ tấn công và giết chết Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượg Quds và Abu Mahdi al-Muhandis, phó tư lệnh lực lượng cơ động (FMF).
38. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, Iran phóng hơn một tá tên lửa vào hai cứ điểm: Ain al-Asad in Anbar và Erbil, khu vực tự trị của Kurdish. Phía Iraq xác nhậ không có thương vong. Phía Iran tuyên bố cuộc tấn công tên lửa này là “cái tát vào mặt”. Phía Trump tuyên bố “mọi sự đều ổn”.
nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2859631494059139&id=100000369491912
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.