
Thận Nhiên
Như mọi năm, gia đình tôi tụ họp lại để làm giỗ Mẹ, thường thì ở Dallas, có khi ở Detroit như năm ngoái, năm nay lại ở Dallas. Anh em tôi có tất cả 9 người. Hiện nay, 3 người ở Dallas, 3 người ở Detroit, 1 người ở Seatte, 1 người ở VN, người cuối cùng thì ở nhiều nơi: VN, Mỹ và Phần lan. Ba tôi cũng vừa quyết định về/đi VN sống quảng đời còn lại, năm nay ông đã 84 tuổi. Gia đình cô tôi – em gái duy nhất của ba tôi – ở Nebraska cũng về làm giỗ. Cô tôi thương chị dâu lắm, vì suốt thời gian thơ ấu của cô là sống cùng với bà, cùng với gia đình tôi.
Dù tản mát khắp nơi, nhưng chúng tôi vẫn giữ được sự kết nối khắng khít là nhờ ở lòng yêu thương vô bờ và đức độ của Mẹ tôi. Bà đã mất gần 20 năm nhưng gia sản tinh thần mà bà truyền lại là sự ràng buộc gìn giữ truyền thống mà mọi thành viên trong gia đình đều trân quý.
Chúng tôi lần lượt rời VN sang Mỹ bằng nhiều chuyến, có người vượt biên, có người được bảo lãnh, có người theo diện HO. Sau nhiều năm vất vả để sinh tồn, chúng tôi già đi nhưng đời sống mọi người đều tương đối ổn định. Có người, VN trở thành cố hương. Có người, VN vẫn là quê hương để về sinh sống. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và quyết định của nhau. Trong mọi cuộc gặp mặt, anh em chúng tôi trở thành những đứa trẻ con như khi còn bé. Nấu nướng, nhậu nhẹt, ca hát, đùa giỡn huyên náo.
Bọn con cháu của chúng tôi không tham gia với bố mẹ, cô chú, mà tụ lại bày trò với nhau theo kiểu của chúng – kiều Mỹ-Việt, những “trái chuối” ngoài thì vàng trong thì trắng. Chúng cũng rất thân thiết với nhau. Có một lứa tuổi san sát nhau, từ 20 đến 27, gần 10 đứa. Bằng với tuổi cha mẹ của chúng khi rời bỏ đất nước với hai bàn tay trắng và thiếu mọi kỹ năng sinh tồn nơi đất nước mới, cả ngôn ngữ cũng không.
Hôm nay chúng đều có tương lai tương đối tốt đẹp như mọi thanh niên trên nước Mỹ này. Chúng hoàn toàn tự do trong mọi chọn lựa đời sống mình. Đi học, đi làm, đi lính. Không đứa nào hư hỏng. Không đứa nào thất học. Không đứa nào bị cản trở hay bị xã hội/nhà cầm quyền phân biệt và đối xử bất công vì lý lịch của cha mẹ chúng. Không đứa nào bị tước đoạt những mơ ước/khát vọng. Không đứa nào bị bắt bỏ tù. Không đứa nào bị bắt lính trái với ý nguyện. Không đứa nào vì không có hộ khẩu mà phải sống đời du thủ du thực. Không đứa nào bị cấm nói lên chính kiến của mình.
Chúng trưởng thành và hiện diện như mọi con người có đủ phẩm cách làm người.
Chúng không như thế hệ chúng tôi.
Chúng tôi có VN để ngoái lại. Để hạnh phúc và đau đớn. Chúng thì không. Với chúng, VN là một đất nước như mọi đất nước khác trên mặt địa cầu. Như Nam Phi và Indonesia hay hàng trăm xứ sở khác. Ngoài một tí ràng buộc huyết thống với những người họ hàng chẳng mấy khi gặp. Chỉ vậy thôi. VN không có gì quyến rũ, nghèo, bẩn, nóng, bất công, và cộng sản.
Tôi nghĩ, có lẽ người Việt và chính quyền VN đã lầm lẫn và phóng đại cái tình yêu đất nước của người Việt ở nước ngoài, thật sự nó chỉ là thứ tình cảm còn nồng nhiệt của thế hệ thứ nhất trong cộng đồng người Việt tha hương, nguôi dần ở thế hệ thứ hai, và không còn ở thế hệ thứ ba. VN là quê hương, rồi cố hương, rồi không còn gì nữa cả. Có chăng là chút hoài niệm của những người mẫn cảm trong một thế giới thay đổi vùn vụt đang qua.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.