Khuat Duy Thuc Anh
Nước Mỹ vừa kỷ niệm Sinh Nhật lần thứ 246, và cũng đã 30 năm từ ngày tôi tạm gọi nơi đây là quê hương. Mỗi lần đặt bàn tay lên ngực trái, trong tim vang lên câu hát
“O’ver the land of the free
And the home of the brave”
tôi lại thấy hãnh diện và trân quý đất nước này biết bao. Nhưng sau giây phút ngắn ngủi ấy, tôi chợt nhận ra tôi còn có một tổ quốc khác trong tim, cái chốn mà mỗi khi nghĩ đến, tôi thấy đớn đau hơn là kiêu hãnh, bất lực hơn là hy vọng !
Tôi, những đứa trẻ lớn lên trong thời hậu chiến, thuộc lòng những bài ca cách mạng hơn tình ca Trịnh Công Sơn, viết những bài làm văn về một Việt nam hào hùng đánh đuổi đế quốc Mỹ , ngạo nghễ tự hào một mảnh đất “rừng vàng biển bạc”, để rồi một ngày chợt nhận ra rằng tôi đã bị lừa gạt đến đau đớn. Tôi hoan ca trong lúc bố ngồi tù khổ sai, khi mẹ lê lết nơi chợ trời để kiếm tiền đong gạo, khi các anh chị thất học vì cái lý lịch vấy bẩn màu Mỹ ngụy. Tôi được dạy đả đảo đế quốc Mỹ khi chính họ đã giang tay đón nhận hàng triệu dân tôi lênh đênh trên biển, còn cái chế độ bảo tôi tung hô đã nã đạn vào chiếc thuyền bé nhỏ chở 50 sinh linh, và trong đó có 11 người là máu thịt của mẹ tôi. Cái gọi là “rừng vàng biển bạc” tôi được nhồi nhét , trớ trêu thay, đang bị bán dần bán mòn cho người “anh em” hàng xóm. Đã có lúc tôi thấy hy vọng khi một làn sóng yêu nước chống Tàu vừa nhen nhúm, nhưng nó đã vội vã bị dập tất. Ôi một nước Việt buồn !
Tôi đã không còn nhà để về. Giữa lòng Saigon, tôi như một lữ khách phương xa. Tôi băn khoăn trong từng bước đi, lo lắng đến từng lời nói. Nỗi sợ về một quá khứ xa xưa luôn ám ảnh những kẻ trở về. Có khá hơn không dù đã 47 năm ? Một bài hát xưa đến thời điểm này vẫn cần được xin phép, cấp giấy, và đóng dấu mới được trình diễn ? Rồi cả một cái xã hội ai nấy ngoan ngoãn ôm lấy nỗi sợ của mình để được sống an yên. Người đi xa không trở về. Người ở lại vẫn kiếm đường ra đi. Đi cho một thế hệ trẻ được cất lên “tiếng nói thật thà”. Với con cái tôi, những đứa bé lớn lên tại hải ngoại, Việt Nam trong mắt của chúng chỉ là một cái tên địa lý, một nước cộng sản, một xứ đói nghèo. Có thương cảm không? Có chứ, nhưng chỉ thế thôi. Có lẽ rồi 1, 2 thế hệ nữa thì cả cái tên Việt Nam cũng sẽ biến mất trong tâm hồn những đứa Mỹ con mang dòng máu da vàng.
“Mẹ mong con mau bước về nhà
Mẹ mong con lũ con đường xa”
(TCS)
Tôi muốn nói…Mẹ ơi, giấc mơ hồi hương ấy rồi sẽ chìm vào quên lãng. Những đứa con Việt ở khắp mọi nơi , những đứa con “cùng cha”, có thể nào quên hết hận thù !
Houston
July 5, 2022
https://m.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2926897454122707/
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.