NỘI CHIẾN HOA KỲ VÀ NHỮNG DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI MANG TÊN CÁC BẠI TƯỚNG CONFEDERATES

Sau khi Abraham Lincoln đắc cử TT Hoa Kỳ vào năm 1860 với chủ trương bãi bỏ chế độ Nô Lệ cho người da đen.Cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã nổ ra vào năm 1861 giữa Chính Phủ Liên Bang Miền Bắc (25 TB còn gọi Union) và các Tiểu Bang Liên Minh Miền Nam ly khai (11 TB còn gọi là Confederates)

Vào tháng 2/1861, có 7 TB Miền Nam (South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana,Texas),vì vẫn muốn giữ người da đen làm Nô Lệ cho những đồn điền Bông Gòn, nên họ đã tuyên bố ly khai ra khỏi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và sau khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 12 tháng 4,1861, có thêm 4 TB nữa ( Virgina, Arkansas, Tennessee, North Carolina) đã tuyên bố gia nhập Quân Đội Liên Minh Confederates.

Tất cả cũng vì ý thức hệ, bên văn minh muốn thực hiện,bên tán tận lương tâm không muốn, xóa bỏ chế độ Nô Lệ và trả tự do cho người da đen. Họ đã giết nhau rồi gần 4 năm sau, cuộc nội chiến cũng đã được chấm dứt vào ngày 9 tháng 4, 1865; khi tướng Robert E. Lee của Confederates thua trận cuối cùng tại Appomattox Court House, và đầu hàng vô điều kiện dưới tay tướng Ulysses S. Grant của Quân Đội Liên Bang Union.

Tuy vậy, các lực lượng tàn dư của Confederates cũng không chịu yên thân, mở màn bằng sự kiện, họ ám sát TT Abraham Lincoln ngay 5 hôm sau vào ngày 14 tháng 4,1865; kế tiếp là sự ra đời của Knights of the Ku Klux Klan vào ngày 24 tháng 12,1865. KKK là một tổ chức chuyên khủng bố người da đen, da màu, ngay cả một số người da trắng tiến bộ có lý tưởng chống chính sách nô lệ cũng bị vạ lây,và vô số các cuộc biểu tình đề cao gốc gác di sản mà họ còn gọi là “my heritage” dai dẳng cho tới ngày nay.

Sau chiến tranh,tất cả binh sỹ của quân đội Confederates đều bị giam giữ trong khoảng từ 2-4 năm cho tới khi một đạo luật Ân Xá được thông qua vào tháng 5,1866; và phải thêm 6 năm sau đó thì lính miền Nam mới được trao lại quyền Công Dân theo 1 đạo luật Ân Xá khác vào năm 1872, tuy nhiên luật Ân Xá sau này không áp dụng đến những Tướng Tá cấp cao bại trận.

Cho đến bây giờ, cuộc nội chiến ấy vẫn là cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,nó dẫn đến cái chết của khoảng 750.000 binh lính của cả 2 phía (chưa tính thường dân). Chiến thắng của quân đội Liên Bang Miền Bắc (Union) đã tiêu diệt toàn bộ Quân Liên Minh Miền Nam (Confederates) cũng như chấm dứt vĩnh viễn cái chế độ Nô Lệ ô nhục ở Hoa Kỳ.

Sau đó có khoảng 4 triệu người da đen được phóng thích trả tự do, không còn phải mang cái kiếp Nô Lệ suốt đời nữa.

Ôi….thật là phép lạ nhiệm màu.

Mấy chục năm sau vào thời kỳ Chiến Tranh Thế Giới Thứ I (Jul 28th, 1914 – Nov 11th, 1918) bùng nổ, chính phủ Hoa Kỳ lại phải dựng lên những doanh trại cho Quân Đội, những TB Miền Nam còn hoài niệm về Confederates, họ đã đặt tên cho những doanh trại lính ở đó bằng những cái tên của những tướng Confederates qua danh nghĩa “our heritage”.

Rồi đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ II (Sep 1st, 1939 – Sep 2nd, 1945), họ lại tiếp tục đề cao các tướng bại trận ấy, nhất là khi cuốn phim ” Gone With The Wind – Cuốn Theo Chiều Gió” được phát hành vào năm 1939. Cuốn Phim này đã tô màu hồng cho chế độ Nô Lệ thời Nội Chiến.

Tỗng cộng có 10 doanh trại Quân Đội Mỹ được đặt tên của những tướng Confederates như sau:

1. Fort Benning (Georgia) – Thiếu Tướng Henry Benning
2. Fort Bragg (North Carolina) – Đại Tướng Braxton Bragg
3. Fort Hood (Texas) – Đại Tướng John Bell Hood
4. Fort Lee (Virginia) – Đại Tướng Robert E. Lee
5. Fort Polk (Louisiana) – Trung Tướng Leonidas Polk
6. Fort Gordon (Georgia) – Trung Tướng John Brown Gordon
7. Fort Pickett (Virginia) – Thiếu Tướng George Pickett
8. Fort A.P. Hill (Virginia) – Trung Tướng A.P. Hill
9. Fort Rucker (Alabama) – Đại Tá Edmund Rucker
10. Camp Beauregard (Louisiana) – Đại Tướng Pierre Gustave Toutant Beauregard

Những doanh trại Quân Đội mang những tên của các tướng bại trận Confederates ấy là sự hãnh diện của các nhóm da trắng kỳ thị cực đoan, nhưng đó cũng là một sự sĩ nhục cho người da đen đã âm ỉ từ cả trăm năm nay.

Nhân cơ hội mấy tuần nay dân Mỹ xuống đường đấu tranh qua vụ George Floyd. Họ đề nghị sẳn lần này đổi tên luôn cho các doanh trại lính nêu trên. Họ lý luận rằng còn dùng các tên của những tướng Confederates khi xưa, điều đó chỉ khơi lại những đau khổ, mất mát, hận thù trong Lịch Sử của đất nước Hoa Kỳ. Nhất là các vị Tướng ấy là biểu tượng cho cái ý thức thống trị chỉ coi người da đen là thứ Nô Lệ của nhân loại.

Lời đề nghị này bị TT Donald Trump gạt bỏ, ông ta tuyên bố qua Tweeter như sau:

“It has been suggested that we should rename as many as 10 of our Legendary Military Bases, such as Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, ect.These Monumental and very Powerful Bases have become part of a Great American Heritage, and a ..

…history of Winning,Victory, and Freedom.The United States of America trained and deployed our HEROES on these Hallowed Grounds, and won two World Wars,Therefore, my Administration will not even consider the renaming of these Magnificent and Fabled Military Installations.

…Our history as the Greatest Nation in the World will not be tampered with. Respect our Military!”

Dịch:

“Có ý kiến ​​cho rằng nên đổi tên 10 căn cứ quân sự huyền thoại của chúng ta, như Fort Bragg ở Bắc Carolina, Fort Hood ở Texas, Fort Benning ở Georgia, v.v. Đây là những Di Sản của nước Mỹ, và một…

…lịch sử của những chiến thắng vinh quang và tự do.Hoa Kỳ đã huấn luyện và triển khai các vị anh hùng của chúng tôi trên các khu vực thần thánh ấy và đã giành chiến thắng trong hai cuộc Chiến Tranh Thế giới, Vì vậy, chính quyền của tôi thậm chí sẽ không xem xét về việc đổi tên của những căn cứ quân sự tráng lệ và huyền thoại này.

Lịch sử của chúng ta là Quốc Gia vĩ đại nhất thế giới. Hảy tôn trọng quân đội của chúng tôi!”

Thế là cái đám da trắng cực đoan muôn đời muôn thuỡ vẫn muốn gìn giữ những cái tên bại tướng ô nhục ấy, qua danh nghĩa “our heritage”, một lần nữa lại cực kỳ hoan hỉ…

Michael Bùi

June 12th,2020

Be the first to comment

Leave a Reply