The Great Recession vs. The COVID19 Pandemic in America

Tác giả : Khang Xe

Trong gian nan hoạn nạn mới rõ mặt anh hùng như cụ Phan Bội Châu đã nói “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”.

2008-2009 trong 1 nền kinh tế nát hơn tương bằm, hãng xưởng đóng cửa, sa thải trái phải trước sau, ngân hàng thay nhau sập, Lehman Brothers, 1 cột trụ của nền tài chính Wall Street đã đóng cửa vĩnh viễn kéo theo sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và nền tài chánh của Mỹ. Theo đó là sự sụp đổ sẽ không tránh khỏi của các nền kỹ nghệ nặng hay phụ thuộc vào thị trường tài chánh như mua bán xe và nhà cửa. Đây là 2 cột trụ của nền kinh tế và giấc mơ Mỹ.

Đám bạn học từ thời niên thiếu và một số mới quen sau này đều mang mặt mũi xanh lè trong năm 2008 – 2009 nói với tôi là chưa bao giờ sợ phải ra đường ở như lúc đó. Có đứa tự tại hơn chút thì nói là tụi nó đang làm việc cho chính phủ. Tình thật tôi hỏi làm ở đâu, nó còn giỡn là làm việc từ nhà, mỗi tháng lãnh hơn 1,500 tùy là lương kỹ sư hay tết ni sơn. Chủ tớ mà tôi biết trong cuối năm 2008 đều là những xác chết biết đi.

Obama đã hành sử quyền hành của ông với sự trợ giúp của các phụ tá tài giỏi như bộ trưởng Tài Chánh, và các bộ trưởng khác trong nội các của ông. Tuyệt nhiên ông không can thiệp vào lãnh vực quyền hạn của Federal Reserve, không một lời chỉ trích hay khuyên bảo ông chủ tịch Ben Bernake phải nâng hay giảm phân lời để điều tiết dòng tiền trong nền kinh tế. Trong vòng gần 2 năm, nền kinh tế phục hồi. Lý do là dân chúng lấy lại niềm tin. Thật ra công ty tôi làm lúc đó đã quay lại với mức bán của năm 2007 mà còn lời to hơn vì chèn ép được lương bổng của nhân viên còn đang bàng hoàng xin vào làm việc lại.
Hãng xưởng mướn lại nhân viên. Bọn bạn có đứa lại được lương cao hơn, sign in bonus, v.v.. Rồi chúng lại chạy ra ăn uống, mua nhà, ký giấy nợ. Mỹ trắng, Mỹ vàng, Mỹ đen hỉ hả cười nói chúc mừng nhau thoát khỏi kiếp nạn và cùng nhau đặt tên cho sự đi xuống trong 2 năm trước đó là the Great Recession. Mỹ trắng blue collar worrkers lại tiếp tục đi làm, chỉ có coal miners bị suy sụp từ thời Bush Sr. hay ngay cả thời Reagan, bắt đầu sa thải nhiều hơn trước nhưng không thánh nào có thể cứu được nó vì nhiều yếu tố như giá thành cao vì thương tật kể cả chết vì tai nạn lao động và bệnh hoạn kinh niên như “black lungs” (phổi đen vì bụi than) của các thợ mỏ và sự ra đời của các nguồn năng lượng khác.

Còn Mít vàng mà tui biết xung quanh tui là loại có tiền có bằng cấp (ko biết tại sao tụi nó chơi với thằng tứ cố vô thân vô bằng như tui) thì bận rộn mua mua bán bán nhà cửa, chứng khoán. Hãng xưởng quay lại sản xuất còn nhiều hơn trước 2008, nhà cửa lên giá cao hơn mức cao nhất trước khi tuột luốt trong năm 2008. Ai cũng kiếm cả mớ tiền, ôi thôi là đi du hí, mua hàng hiệu, mua nhà đầu tư, chứng khoán statement về là í ới gọi nhau tới nhậu. Chồng thì trốn vợ đi VN hưởng, vợ thì trốn chồng đi shopping rồi dung dăng dung dẻ đi làm đẹp rồi đi luôn với thằng khác, v.v… Chả có ma nào ta thán là sao làm hoài mà hông thấy tiền. Không có thằng / con nào mếu máo vì sợ bị kéo nhà.

7-8 năm sau, từ năm 2016 đến vài bữa trước đây, cũng những thằng đó con đó nhảy đông đổng xỉa xói ông TT khả ái Obama một cách rất khốn nạn là “thằng mọi” hay tử tế hơn chút thì là “tổng thống gà đen” chả làm mẹ gì được. Vì sao con người có thể quên được mau vậy thì tôi không biết nhưng điều còn khó hiểu hơn đó là bọn chúng còn ca tụng Trump đã vực dậy nền kinh tế Mỹ, chỉ vì thị trường chứng khoán trong vòng 3 năm leo được 8-9000 điểm. Theo lời đám “kinh tế gia” này, đó là chỉ dấu của nền kinh tế đang chạy tốt sau khi Trump ban hành nhiều luật lệ cởi trói cho hãng xưởng và giảm thuế. Trump, trong mắt họ, là con người quyền biến, thông hiểu nền kinh tế hơn “chú gà đen”, và là ông chủ công ty nên điều hành 1 tổ chức nhà nước sẽ hiệu quả như đang điều hành công ty của ông ta. Trump “là tất cả” vì Trump giảm thuế, cắt thuế, bãi bỏ Obamacare nên chúng ko phải trả choàng cho mấy thằng con bá vơ nào khác ngoài chúng và gia đình chúng. Cái gì chúng cũng “why ME? why do I have to do this for them (the needy people)?” Cho dù chúng có vài chục triệu USD trong bank accounts vì mánh lới nghề nghiệp (ko tiện viết ra đây), vì chèn ép, hay vì chơi gần như daytrader trên thị trường chứng khoán từ thời Obama tới giờ.

Chúng ngầm tẩy chay tôi vì tôi nói trong vài buổi họp mặt reunion bỏ túi từ dăm đứa cho đến vài chục đứa về Trump và các bánh vẽ hấn bày bán. Hơn 1 năm qua tui ko được kêu tới những buổi họp bạn, những tối chơi poker bỏ túi cho vui, vì những bà vợ Việt của mấy thằng bạn đã từng nữa đùa nữa thật là “Ông muốn ăn salad hay ông muốn ăn lobsters và steak” Tui thành thật nói, “tui ăn chay cũng được mà mặn cũng xong.” Thiệt tỉnh tui nhớ… poker và tí rượu nồng mà bạn bè uống chung chớ không nhớ nổi những con người đen đúa cả tâm hồn đó.

Vài hôm nay trong cơn biến cô vi 19 tuổi này, Trump đã làm được gì để ngăn chặn từ đầu. Cứ coi như lúc những cái tweet đầu tiên của Realdonaldtrump là khởi điểm của dịch cô Vi ở Mỹ đi, thì ông ta và cái bộ sậu của ông ta đã làm gì để tỏ rõ tài kinh bang tế thế của họ? Bọn họ đã chả làm con bà gì cả ngoài việc đổ thừa cho các “thế lực thù địch” muốn làm suy yếu “chính quyền nhân dân” trong năm bầu cử. Đó là tâm lý narcissistic, lúc nào cũng “me, me, me first.” Hết Pelosi, đảng DC, đến TT Obama đã tạo ra rào cản làm giảm thiểu năng suất sản xuất test kit cho bệnh dịch. Trong lúc toàn dân bấn loạn, ông ta không ngừng viết hàng trăm tweets chả ăn nhập gì đến làm cách nào ngăn ngừa dịch bệnh hay những biện pháp nào mà chính quyền của ông ta đang hướng đến. Vì thế thị trường chứng khoán đã trả lời cho sự bất tài vô tướng của ông ta sau mỗi lần ông ta tweet liên thanh. Những tưởng ông ta từng coi chỉ số DJones lên xuống là sự phản ánh trung thực nhất cho kỳ công vực dậy nền kinh tế của ông ta, thì ông ta phải hiểu sự sụp đổ của D.J. là lỗi của sự điều hành của ông ta chớ. Nhưng không. Ông ta lại bắt chước mấy tên độc tài Lenin, Stalin, Kim, Mao, Hồ, Duẫn, v.v.. Kinh tế tốt là nhờ tài của ta, kinh tế xuống, Dow Jones xuống là vì sự đánh phá, âm mưu phá hoại của các thế lực ngầm phản động Democrats.

Cho dù ông ta có kỳ công che dấu những chứng cớ, những bản ghi chép các cuộc họp, các cuộc gọi, nói chuyện trong thâm cung của mình, các tài liệu này sẽ được minh bạch trong vài chục năm sau và lịch sử sẽ ghi nhận đúng sai. Tuy nhiên, như 1 người sống trong thời này, ta thấy rõ khả năng đối phó với những khủng hoảng của 2 Tổng Thống gần kề nhau. Sự khác biệt đến rõ ràng như 2 màu trên mình con chim cánh cụt Penguin, 1 anh hùng và 1 anh hèn.

Tui đi đấu bò đây.

Be the first to comment

Leave a Reply